Trong khi nhiều chân dài kiếm bộn tiền từ việc cho thuê cơ thể tại những sự kiện mang tính chuyên nghiệp cao, thì có một bộ phận chân dài xinh đẹp lại chọn nghề bán thuốc lá dạo và ăn hoa hồng từ mỗi điếu thuốc lá.
Nghề không dành cho người kém nhan sắc
Hiện tại, một nghề được khá nhiều các chân dài lựa chọn trong việc kiếm tiền mưu sinh, ấy là việc tiếp thị sản phẩm nơi đông người. Khác hẳn với những cô gái chân dài chuyên làm nghề tiếp thị bia tại các quán nhậu, hay các chân dài đi kèm với các đại gia tại các sự kiện, có một bộ phận chân dài chấp nhận đi tiếp thị thuốc lá.
Tại Đà Nẵng, rất nhiều quán cà phê, quán nhậu đông khách luôn túc trực những chân dài bán thuốc lá như thế. Đa phần các chân dài này phải lấy hình ảnh của mình để tiếp thị sản phẩm.
Cạnh trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng, nơi có hàng loạt quán cà phê lúc nào cũng tấp nập người ra vào luôn túc trực một đội ngũ những chân dài như thế. Các cô gái khoác trên mình bộ đồng phục của công ty với “độ dài” chỉ đủ để che đi những cái cần che, khoe ra đôi chân nuột nà, đôi vai trắng muốt đi mời chào từng bàn khách.
Thấy khách vào, một chân dài tên Linh nhanh chóng kéo ghế mời khách ngồi, rồi nhanh chóng tự giới thiệu tên mình, giới thiệu về sản phẩm thuốc lá X một cách thành thục bằng chất giọng ngọt hơn “mía lùi”.
Sau một hồi giới thiệu, Linh đưa ra những sản phẩm thuốc lá để khách chọn lựa và không quên kèm theo một nụ cười hút hồn khách. Trước sự săn đón của những chân dài này, nhiều khách hàng mà đa phần là nam sinh cũng tặc lưỡi mua một sản phẩm, chỉ để được chân dài cười với mình một chút.
Cũng không ít cô gái sau màn giới thiệu chừng 15 phút, khách hỏi: “Mua nhiều có được tặng gì không em?”. Tưởng rằng khách hàng sẽ mua khi đã “trêu” mình đủ, nhưng rồi cũng chẳng bán được một sản phẩm nào mà bị giữ lại hỏi han đủ chuyện không cho đi, các chân dài này vẫn mỉm cười để lấy lòng khách.
Đa phần những cô gái tiếp thị thuốc lá này đều có khuôn mặt khá ưa nhìn, cao ráo với nước da trắng không tỳ vết, trang điểm nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào, và phải biết tâm lý của khách. Tại các quán cà phê, quán nhậu động khách như thế này, đội ngũ các PG thuốc lá không phải là hiếm. Lúc nào cũng sẵn sàng có từ 2-3 chân dài trực ở đây để tiếp thị không biết mệt mỏi.
Để được làm công việc này, các cô gái cũng phải qua một cuộc tuyển chọn gắt gao về kiến thức, về hình dáng và phải trải qua một khóa huấn luyện khi đạt yêu cầu mới được tiếp cận công việc, sức khỏe để đảm bảo công việc và tất nhiên, công việc này không dành cho những cô gái kém nhan sắc.
Cũng có nhiều cô gái đã từng thử qua các công việc như làm người mẫu tóc, cho đến làm MC chương trình… nhưng không trụ nổi với áp lực công việc nên chuyển qua nghề này. Ban đầu mọi người đều nghĩ PG là một nghề rất nhàn nhã và kiếm bộn tiền. Do đó, nhiều cô gái muốn thử sức với công việc PG hấp dẫn, nhưng e dè bởi những bộ y phục ngắn cũn cỡn mà phía nhà quản lý đề nghị. Thế nhưng trong nghề PG, thì PG thuốc lá trên đường phố là khó khăn nhất. Nói mỏi miệng hơn 15 phút, nhưng bán được ít. Còn xin số điện thoại hay làm quen thì “nhiều như cơm bữa”.
Cạm bẫy nghề
Thấy tôi ngồi một mình trong quán cà phê trước cửa Ga Đà Nẵng, một PG tên Huyền mon men lại mời mọc thêm một lần nữa khi trước đó đã bị tôi từ chối, lại là lúc vắng khách nên Huyền có thời gian trò chuyện với tôi. Qua câu chuyện thường bị ngắt quãng bởi những lần chào mời khách hàng mới đến, những ngón nghề và biết bao cạm bẫy này được Huyền bộc bạch ra.
Từng tốt nghiệp ngành Sinh Hóa của một trường đại học trong TPHCM, ra trường với tấm bằng khá trong tay nhưng thất nghiệp, Huyền quê gốc ở Huế nhưng vào Đà Nẵng kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, trong đó có thời gian làm tiếp thị bia cho hãng bia, nhưng sau đó vì sự khắc nghiệt của công việc, và cả những cạm bẫy chết người của việc tiếp thị bia trong quán nhậu nên Huyền chuyển qua nghề này. Huyền tâm sự: “Nghề tiếp thị bia trong quán nhậu rất dễ dẫn đến sa ngã nếu mình không có bản lĩnh giữ gìn. Còn nghề PG thuốc lá này thì có đỡ vất vả hơn, nhưng cạm bẫy cũng nhiều không kém!”.
Theo lời chia sẻ của Huyền, thì để được làm công việc này, mỗi chân dài sẽ phải nộp hồ sơ tuyển dụng, nộp một số tiền thế chân để làm việc, và tất nhiên cũng phải chịu định mức khoán hàng ngày, hàng tháng mới có thể nhận lương. Mức lương trung bình cho người mới vào nghề thường dao động từ 3-4 triệu đồng, đấy là chưa kể khoản hoa hồng của sản phẩm, cũng như tiền thưởng khác khi bán được nhiều. Nếu trung bình mỗi ngày một PG bán được 8 gói thuốc lá sẽ nhận lương ở mức 1 tương ứng với 5 triệu đồng/tháng. Mức 2 là bán hết 12 gói/ngày, lương 6 triệu đồng/tháng. Mức 3 là 15 gói/ngày, tương ứng với số lương 7 triệu đồng/tháng, bán được càng nhiều thì lương càng cao.
Huyền tỏ bày rằng để tiếp thị và bán được các sản phẩm thuốc lá như thế này thì phải chấp nhận mặc váy ngắn bó sát để khoe cơ thể, lần đầu tiên làm việc cô còn không dám mặc để đi ra ngoài. Nhiều khi vào mùa lạnh vẫn phải mặc đồ mỏng manh để khoe. Đấy còn chưa “khủng khiếp” bằng việc phải đứng suốt trong ca làm việc từ 3- 4 giờ đồng hồ liên tục không được ngồi, nên đòi hỏi người làm nghề này phải có sức khỏe và sự chịu đựng đặc biệt.
Nếu chỉ cần một phút lơ là mà ngồi với khách quá lâu, sẽ có người ghi vào “sổ đen” để trừ thu nhập. Huyền cho biết, mỗi ngày các cô phải dậy từ 5 rưỡi sáng đến công ty thay đồng phục rồi được xe chở tới các địa điểm cố định để làm việc từ 6 giờ sáng, hết giờ làm thường vào khoảng 10 giờ thì sẽ có xe tới đón. Trong khoảng thời gian làm việc cứ chừng 15 phút lại thấy giám sát đi ngang qua ngó vào quán để xem các cô làm việc, cũng như cung ứng thêm hàng nếu hết.
Khó khăn đến từ bản thân nghề nghiệp, đối với các PG không bao giờ đáng sợ bằng định kiến xã hội. Do giờ giấc công việc đi sớm về khuya, lại hay phải trang điểm đậm, không ít lần Huyền bị hàng xóm xì xào, bàn tán sau lưng. “Làm nghề này phải chịu khó cho người ta trêu chọc mình! Giới thiệu đến khách hàng bị phá rối là chuyện như “cơm bữa”.
Những lúc như thế bọn em phải khéo léo lách xa một chút, nhưng tuyệt nhiên không được tỏ thái độ khó chịu hay có hành vi phản kháng, hoặc những câu nói làm mất mặt khách trước chốn đông người!
Tất nhiên môi trường như thế này cũng dễ chịu hơn với việc tiếp thị bia tại các quán nhậu, khi ở đó những hành vi sàm sỡ ấy lộ liễu và khó ứng phó hơn. Tự nhiên và nhất là… biết đối phó trong mọi tình huống thì mới có thể sống lâu được với nghề!” Huyền chia sẻ.
Đối với những PG mới vào nghề. Khách hàng thường không dám có hành động sàm sỡ thô thiển nhưng không ít người lợi dụng lúc PG đang giới thiệu sản phẩm để tìm cách “ghé sát”. Trong lòng có chút ấm ức nhưng cũng phải vui vẻ chào khách hàng và hẹn gặp lại họ trong những dịp sau.
Câu chuyện như của Huyền không hề hiếm đối với các PG giới thiệu sản phẩm như thế. Với các cô gái PG như thế này, việc bị đẩy vào các tình huống ngang trái là việc mà các cô phải đối mặt hàng ngày. Vì vậy, để tồn tại với nghề họ phải “có kinh nghiệm”.
Thế nhưng cũng có khá nhiều cô gái đã không giữ nổi mình khi sa chân vào những bóng đen đằng sau nghề PG. Huyền chia sẻ đặc biệt có lợi thế về nhan sắc, chiều cao nên nhiều PG lọt vào tầm ngắm của các “đại gia”. Sau vài lần mua hàng là họ bắt đầu nhắn nhe “đưa đẩy”. Có khi họ không ngần ngại trơ trẽn ra giá với các PG.
Trước cạm bẫy và cả sự thiếu bản lĩnh của mình, nhiều PG đã trở thành gái gọi cao cấp, hoặc may mắn hơn thì có được những ông chồng đại gia nhờ vào nhan sắc của mình, nhưng số những PG như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Có nhiều cô gái chấp nhận đánh đổi để có một cuộc sống mà họ cho rằng tốt hơn, nhưng cái giá phải trả đôi khi là quá lớn. Có những cô gái phải bỏ nghề sau một thời gian vì không chịu được sức ép, sự xô bồ của nghề. Và tất cả những người trong cuộc đều hiểu rằng, phải có bản lĩnh lớn mới không bị “ngã” trong cái nghề nhiều cạm bẫy này.
Theo phununews