Nếu không muốn đánh mất người phụ nữ mà mình cho là quý giá và đáng trân trọng, thì trước hết bạn phải học cách trân trọng họ cái đã!
Tôi cũng đã từng hỏi mình không ít lần, rằng nếu anh ấy thế này, nếu anh ấy thế kia… liệu tôi có còn tiếp tục yêu anh ấy hay không? Nhưng câu trả lời trong tâm thức của tôi rất kiên định, lần nào cũng chỉ duy nhất 1 câu trả lời như thế này: “Chỉ cần anh ấy còn yêu mình, mình còn chấp nhận được.”
Nghĩa là đối với tôi, tình yêu luôn luôn là thứ tồn tại ở lại. Chỉ cần có tình yêu, tôi có thể bao dung, và tôi nghĩ rằng ai cũng thế. Chỉ cần chúng ta biết mình còn được yêu thương, còn là quan trọng nhất, chúng ta vẫn sẽ còn cố gắng để giữ gìn điều đó.
Có những thời gian khủng hoảng tôi đã nghĩ, có lẽ chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất. Và đúng là chia tay sẽ tốt nếu hai người không còn yêu nhau, tim không cùng chung nhịp đập, không thể cùng nhau nhìn về chung một hướng. Nhưng cũng sẽ là lỡ dở cả một đời nếu chúng ta hời hợt bỏ qua nhau chỉ vì không chịu đựng được một chút xấu xí của nhau. Chút xấu xí ấy, tính ra, đi tìm người mới chắc gì đã khá hơn?
Vậy cho nên tôi nghĩ, điều sau cùng và cũng là điều quan trọng nhất trong một cuộc tình là gì? Chính là học cách chấp nhận, học cách thỏa hiệp, và cũng là học cách nhẫn nại để yêu thương nhau – yêu từ cả những điều xấu xí nhất.
Chúng ta vẫn luôn nói với nhau là không một ai hoàn hảo ở trên đời, nhưng có lắm khi, chúng ta lại yêu cầu người yêu mình hoàn hảo, hoặc yêu cầu chính bản thân mình hoàn hảo. Để rồi khi đặt kỳ vọng quá cao, chúng ta dễ dàng thất vọng, vỡ mộng, tụt dốc, thảm hại, và nghĩ tới 2 từ “chia tay”.
Chia tay thực ra dễ thôi, chỉ cần một người mở lời và người kia gật đầu một cái, thế là xong. Nhưng chia tay xong rồi có giải quyết được gì không? Nỗi buồn vì thiếu vắng nhau chất ứ, và cứ buồn mãi đến bao giờ chẳng biết nữa.
Đối với phụ nữ, họ không cãi lý mà họ thường cãi tình. Mỗi lần bạn to tiếng, họ đều cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy không được tôn trọng, và cảm thấy tủi thân như thể cả thế giới đang quay lưng với mình. Nếu nói cô ấy coi bạn là cả thế giới thì hơi quá, vì thực ra phụ nữ cũng đi làm, cũng kiếm tiền, cũng có gia đình, cũng còn bè bạn… Nhưng hãy yên tâm rằng vị trí của bạn (khi mà cô ấy yêu bạn thật lòng), cũng tương xứng với những mối bận tâm khác. Vậy nên bạn mà quay lưng, cô ấy tựa hồ mất đi một điểm tựa.
Tôi đã từng vì một vài giây nóng nảy của người yêu mà mường tượng ra cảnh sau này nếu chúng tôi về chung một nhà, và nếu anh ấy đối xử với tôi hệt như những giây vừa qua, thì tôi không chịu nổi. Cái sự “không thể chấp nhận nổi” một khi tích tụ đủ lớn, nó sẽ khiến người ta đưa ra một quyết định an toàn hơn. Trong khi nguyên căn của vấn đề chẳng là gì, chỉ là sao cô ấy mua sắm gì lắm thế (mặc dù đó là tiền của cô ấy), chỉ là sao cô ấy nói nhiều thế (mặc dù cô ấy chỉ chia sẻ về một ngày của cô ấy), chỉ là sao cô ấy bừa bộn thế (mặc dù cô ấy vừa thức dậy và chưa kịp cả đánh răng chứ chưa nói đến thu dọn nhà cửa)…
Chẳng hạn nếu như bạn hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại mua sắm nhiều, rất có thể bạn sẽ biết cơn hoảng loạn sợ mình kém xinh đẹp trong mắt người yêu của cô ấy, và bạn vỗ về an ủi cô ấy rằng “với anh, em lúc nào cũng đẹp.” Chẳng hạn bạn hỏi cô ấy vì sao lại nói nhiều như cái máy khâu thế, rất có thể bạn sẽ biết cô ấy sợ những khoảng lặng khiến bạn cảm giác như cô ấy đang nhàm chán đi, để rồi bạn có thể xoa đầu với cô ấy mà rằng “em cứ nói thoải mái đi, có anh nghe!”…
Phụ nữ đôi khi không phải để hiểu, mà họ là để yêu. Và nếu bạn dùng cái tình để phân tích cô ấy, yêu thương cô ấy, vỗ về cô ấy hơn một chút, cô ấy sẽ nguyện dùng cả tâm can để mà yêu thương bạn. Từ cổ chí kim, phụ nữ có tâm chẳng phụ đàn ông có tình bao giờ!
Nguồn: Guu.vn