Ở tuổi 70, người mẹ vẫn phải khăn gói tìm cách xin giảm án cho con. Đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương đó đã giết chết anh mình – một núm ruột khác của bà
Vào một sớm giữa tháng 11, cụ bà Võ Thị Đặng lom khom dắt 2 đứa cháu cùng một phụ nữ vội vã tiến vào cổng TAND TP HCM.
Bà đến tòa để xin giảm nhẹ hình phạt cho cha của 2 đứa trẻ. Anh Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi; quê Vĩnh Long) – con trai út của bà – đang bị cáo buộc về tội “Giết người”. Trớ trêu thay, bà cũng là đại diện hợp pháp cho bị hại Nguyễn Văn Lập (SN 1975), người con trai thứ hai.
Em giết anh
Cố mở đôi mắt mờ đục, hấp háy tìm đường, bà Đặng bươn bả tiến về phía phòng xử án thật nhanh như sợ mình đến trễ sẽ không thể xin giảm án cho con trai.
Chưa thấy con được áp giải đến tòa, bà Đặng ngồi co ro, ôm đầu gối với ánh mắt đầy lo âu. Thỉnh thoảng, bà lấy tà áo đã cũ mèm, ngả màu cháo lòng thấm dòng lệ khô cằn trên đôi gò má hốc hác.
“Nước mắt tôi giờ chắc cũng sắp cạn rồi. Còn gì đau khổ hơn khi 2 đứa con mình rứt ruột sinh ra lại giết hại lẫn nhau. Giờ đứa mất mồ mả cũng xanh cỏ rồi, còn một đứa chẳng biết khi nào mới được ra tù. Tôi còn sống được bao nhiêu nữa đâu. Chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho con để được sum họp lúc cuối đời” – bà Đặng lẩm bẩm như vô hồn. Nói đoạn, bà ngồi co mình lại, cằm gục vào đầu gối như thể trốn tránh những nỗi đau phải đối diện.
Bà Võ Thị Đặng quyết định rút đơn kháng cáo tại tòa
Cách đây hơn 35 năm, bà Đặng lấy chồng những mong cuộc đời cũng bình yên và lặng trôi như con sông quê. Thế nhưng, chồng bà mất sớm, tài sản để lại là 4 đứa con trai nheo nhóc, đang tuổi ăn tuổi lớn. Ở vùng quê nghèo, bà bươn chải lo cho các con có bữa no đã khó nói gì đến việc học hành.
Rồi ngày qua ngày, các con bà cũng khôn lớn, tự lập. Chỉ có Lập không việc làm ổn định, suốt ngày nhậu nhẹt rồi về nhà sinh sự. Thấy vậy, Sơn rủ anh trai cùng đi làm thợ hồ.
Trưa 23-1, Lập và Sơn cùng uống rượu tại nơi làm thuê. Khi về nhà, Sơn hỏi mượn xe máy của anh đi chở ván làm hồ nhưng Lập không đồng ý dẫn đến xảy ra mâu thuẫn. Lập dùng thanh kim loại dài rượt đánh em. Bà Đặng chạy lại can ngăn thì bị Lập đánh chảy máu đầu. Tức giận vì anh đánh mẹ, Sơn dùng thanh gỗ dài đánh vào đầu khiến Lập tử vong.
Với hành vi phạm tội như trên, Nguyễn Văn Sơn bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”. Thương con, bà Đặng đã làm đơn kháng cáo và động viên con trai cùng kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.
Khổ đau và tuyệt vọng
Tại phiên tòa, bà Đặng ngồi trầm ngâm ở một góc. Gần một năm trôi qua nhưng nỗi đau của bà chưa thể nguôi ngoai. Khi có người hỏi “Bà có giận Sơn vì đã giết anh trai không?”, người mẹ này buồn bã lắc đầu. Bà kể Sơn là đứa con bà yêu thương nhất bởi hiếu thảo, biết nghĩ cho gia đình. Mặc dù còn phải lo cho vợ và 2 con nhưng chắt chiu được đồng nào, Sơn lại gửi cho mẹ. Ngược lại, Lập thường xuyên say xỉn, tra khảo mẹ để đòi tiền đi uống rượu.
“Hôm xảy ra chuyện, cả hai đứa chúng nó đều uống rượu nên không kiềm chế được bản thân. Nếu thằng Sơn không đỡ kịp thì hôm đó người chết là nó chứ không phải là thằng Lập. Cả hai đều là con tôi đẻ ra, nuôi dưỡng biết bao ngày mà thành nên tôi thương cả hai. Tôi xót cho cả thằng Sơn và thằng Lập. Nhưng dù sao thằng Lập cũng đã mất rồi. Thôi thì tôi gắng xin giảm án cho thằng Sơn được ngày nào hay ngày đó” – bà Đặng nghẹn ngào.
Phiên xử hôm đó không thể bắt đầu bởi bị cáo Sơn không được áp giải đến tòa. Bà Đặng không ngờ rằng con trai vì mặc cảm tội lỗi đã lặng lẽ rút đơn kháng cáo. Tuy vậy, bà Đặng vẫn khăng khăng xin kháng cáo giảm án cho con. Nghe HĐXX phân tích lý lẽ, rằng mức án đó đã là nhẹ lắm rồi, nếu con bà cố gắng cải tạo tốt thì sẽ được tha tù trước thời hạn, bà nên rút kháng cáo; người mẹ này vẫn băn khoăn. Bà khom sâu chiếc lưng còng như thể đang gánh vật nặng, bấu chặt tay cố đứng vững. Trầm ngâm một lúc, bà ngẩng đầu hỏi, mắt ngấn lệ: “Có thật con tôi cải tạo tốt sẽ được về sớm không? Nếu vậy thì tôi xin được rút kháng cáo”.
Bà Đặng vừa dứt lời, người con dâu ôm mặt khóc rồi vùng chạy khỏi phòng xử. Chị khóc rưng rức, giọng nghẹn ngào: “Chồng tôi là trụ cột trong gia đình. Anh ấy vào tù, mình tôi chạy vạy từng bữa vất vả nuôi 2 con ăn học. Nhiều lúc tưởng chừng như buông xuôi…”.
Dành dụm tiền để thăm con
Thấy bóng mẹ và bà nội ra, 2 đứa nhỏ nhào tới. “Sao mẹ đi lâu thế? Cha đâu rồi hả mẹ? Con nhớ cha quá, mẹ ơi!”. Nghe con nói vậy, vợ bị cáo Sơn rơm rớm lệ dỗ các con: “Các con ráng ngoan rồi cuối tháng mẹ đưa đi thăm cha”.
Bà Đặng lững thững lấy vài mẩu bánh mì chia cho các cháu cùng ăn trước khi lên xe trở về quê. Bà nói phải dành dụm tiền để cuối tháng còn mua đồ ăn vào thăm thằng út.
Theo Nld