Thật lòng muốn hỏi rằng có mấy ai trong đời này khi yêu mà không lo sợ. Bản thân này cũng thế, từ những ngày bắt đầu mới thích nhau thôi tôi đã sợ đủ điều, huống chi đến giờ này quen một người rồi lại thương họ thật nhiều còn hơn thương chính bản thân mình.
Thật lòng muốn hỏi rằng có mấy ai trong đời này khi yêu mà không lo sợ. Bản thân này cũng thế, từ những ngày bắt đầu mới thích nhau thôi tôi đã sợ đủ điều, huống chi đến giờ này quen một người rồi lại thương họ thật nhiều còn hơn chính bản thân mình.
Cuộc đời này, ai cũng biết một điều rằng chuyện ngày mai là chuyện chưa bao giờ xảy ra, ấy vậy mà người ta cứ hay lo cho chuyện của ngày mai rồi tự lo, tự suy diễn đủ thứ chuyện trên đời rồi lại tự buồn.
Ngày bắt đầu quen anh, tôi cũng đã sợ đủ điều. Đến giờ này, khi đã trải qua thật nhiều năm tháng bên nhau, sự sợ hãi đó trong tôi dường như không mãnh liệt như ngày xưa nữa nhưng nó vẫn cứ là một nỗi sợ to lớn trong lòng tôi.
Sợ tình cảm này đôi khi không đủ mạnh mẽ để khiến người có thể ở lại nơi đây suốt đời.
Sợ những trận cãi vã làm người đôi khi mệt mỏi.
Sợ những cái nắm tay quá chặt đôi khi làm người đau và khó chịu.
Sợ bản thân mình có những lúc không còn được hấp dẫn như đã từng.
Sợ tính tình mình trẻ con, người đôi khi chẳng thể vỗ về
Sợ những ngày không được gặp nhau, trái tim mềm yếu chẳng vượt qua được sự mệt mỏi.
Sợ xã hội ngoài kia xô bồ, người đôi khi chỉ vì một chút yếu lòng mà bỏ lạc mất bàn tay này chơi vơi giữa dòng đời vội vã.
Sợ những gạ gẫm, những mối quan hệ xung quanh đôi khi làm người quên đi rằng phía sau vẫn luôn có một người đợi chờ.
Sợ nhiều hơn một chữ sợ đó là một tình thương, sợ tình thương này bị nhiều thứ dằng xé mà đâm ra đau khổ.
Nếu tình cảm là một điều gì đó thật khổ, thì chính tôi hôm nay đang bước đi trên chữ khổ ấy của chính tôi gây ra. Thế nhưng, tôi vẫn chấp nhận để bản thân mình được khổ một lần cho đáng, bởi vì đời người chúng ta biết được mấy lần mà khổ mà sung sướng như thế.
Tình cảm đôi khi dẫu biết rằng mang thật nhiều nỗi sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn cố chấp bước vào. Phải chăng khi chúng ta đủ yêu thương và trưởng thành chúng ta sẽ có đôi lần chấp nhận những mất mát để mong nhận lại được những điều thật xứng đáng cho bản thân!
Nguồn: Guu.vn