Điều mà thanh xuân năm ấy ta đã bỏ lỡ hóa ra lại có thể trở nên đẹp đẽ đến vậy…

Ai cũng có những lúc phải lựa chọn giữa đi tiếp hay dừng lại. Việc mắc kẹt ở giữa thực sự sẽ dễ khiến bản thân có suy nghĩ bất lực…Vì cuộc đời không giống như một bài toán đơn giản mà chúng ta vẫn làm, có thể hôm nay bạn tính đúng nhưng ngày mai đáp án cũng có thể vì ai đó mà thay đổi. Sự thay đổi đó có thể vô tình nhưng cũng có thể là cố ý, bạn được chủ động nhưng có khi lại là sự sắp xếp an bài.

Khoảng thời gian của tuổi 23 có rất nhiều thứ hỗn loạn trong cảm xúc, không phải là chuyện các mối quan hệ trong gia đình, đến tình yêu hay bạn bè, công việc hay học hành, tôi cảm giác nó như giao thoa của tất cả vậy. Khoảng hư không này mông lung quá. Con người ta thường luôn có những khoảng bất ổn như vậy. Càng cố gạt nó sang một bên thì nó lại càng hiện hữu, càng dối lòng thì câu trả lời nhận đựợc từ trái tim lại càng rõ nét. Ai cũng có những lúc rơi vào trong tình cảnh: Điều cũ thì không thể kết thúc được, còn điều mới thì chưa thể bắt đầu. Lấp lửng và lập lờ đến khó chịu, nhưng lại không thể ghét bỏ.

Dạo gần đây khi tôi đang tiếc nuối về một cuốn sách mà tôi muốn tìm đọc nhưng nó đã ngừng xuất bản cách đây 3 năm, có một người chị tôi từng quen đã nói với tôi rằng: ” những thứ dang dở thì luôn đẹp”. Ừ. Có lẽ vậy.

Chẳng phải những câu chuyện tình yêu nổi tiếng trên thế giới đều có một cái kết dở dang mà nó càng thêm bi thương rồi đời sau mãi nhớ và thương cảm sao? Vì nó là cái kết không trọn vẹn của những người yêu nhau bằng cả trái tim trọn vẹn nên nó thật đẹp, luôn đẹp và mãi đẹp.

Chẳng phải Romeo và Juliet bị gia đình cấm đoán vì tình yêu của hai người đến từ hai dòng họ luôn đối địch nhau nên nó càng làm sự ngăn cách của họ thêm xa. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng vậy, chẳng phải tình yêu của họ cũng bị cấm cản vì bàn tay của thế lực và quan niệm phong kiến sao, nhưng họ đã chọn cách gần nhau bằng sự đấu tranh mãnh liệt cho tình yêu của chính mình.

Khi biết người kia đã không còn trên thế gian nữa, khi họ đã không còn được ở chung cùng một thế giới nữa thì người còn lại chẳng phải đều chọn cách là rời bỏ thế giới họ đang sống để đi tìm người kia sao. Dẫu chúng ta không biết họ có thể tìm đựơc nhau ở thế giới bên kia không vì tất cả chúng ta đều là lần đầu tiên sống trên đời còn cuộc sống sau khi kết thúc thì ra sao, tất cả đều là một ẩn số, nếu đi tìm thì sẽ không thể quay lại để đưa ra câu trả lời. Nhưng bằng một lòng tin vô hình nào đó mà tất cả chúng ta những người lắng nghe câu chuyện đều tin rằng họ sẽ tìm được nhau ở thế giới kia.

Cuộc đời luôn là vô vàn những ẩn số, giữa người với người cũng là ngàn ẩn số mà kể cả chính ngay trong chính bản thân chính chúng ta cũng tồn tại ẩn số chẳng thể lý giải.

Ai cũng có những lúc phải lựa chọn giữa đi tiếp hay dừng lại. Việc mắc kẹt ở giữa thực sự sẽ dễ khiến bản thân có suy nghĩ bất lực, lựa chọn điều gì cũng như nhau vì dù có tính toán giỏi đến đâu cũng không thể lường trước được kết quả. Vì cuộc đời không giống như một bài toán đơn giản mà chúng ta vẫn làm, có thể hôm nay bạn tính đúng nhưng ngày mai đáp án cũng có thể vì ai đó mà thay đổi. Sự thay đổi đó có thể vô tình nhưng cũng có thể là cố ý, bạn được chủ động nhưng có khi lại là sự sắp xếp an bài.

Đôi khi tôi thấy cuộc đời có những lúc ta nên bỏ dở đôi chuyện, để nó thuộc về những ẩn số. Để về sau này khi thanh xuân đã đi qua, những lúc an nhàn hơn ta sẽ có cái để suy nghĩ,miên man đi tìm nó. Việc có tìm ra được hay không thì tôi không chắc nhưng tôi nghĩ bạn sẽ tìm được giá trị của việc ta từng bỏ dở đó, không còn là sự nuối tiếc, tôi nghĩ mỗi người sẽ tìm được giá trị riêng, nhưng chúng đều có một điểm chung: điều mà năm ấy ta đã bỏ lỡ hóa ra lại có thể trở nên đẹp đẽ đến vậy.

Theo Guu

SHARE