Em biết, em càng muốn rõ ràng bao nhiêu, em sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu…

Khi chưa một lần biết đau, ta sẽ thấy vết thương đầu đau đớn không ai thấu cả. Khi đau đớn quá nhiều, ta sẽ thấy những vết thương ngày xưa vẫn chưa là gì hết, vết thương chồng chất vết thương, một ngày nào đó, ta còn chẳng thấy đau đớn có cảm giác như thế nào nữa…

Hôm nay, em sẽ viết về anh – một chuyện tình buồn giữa những năm tháng nhiệt thành của tuổi trẻ , khi trái tim em vẫn còn nguyên vẹn chưa vướng một nỗi buồn đau..

Chúng ta đã bên nhau nhưng năm tháng đầu tiên của thanh xuân phải không anh? Em là một cô gái mới nhìn cuộc đời bằng một niềm tin giản đơn rằng khi em chân thành sẽ nhận được một tình yêu đích thực. Anh – người đầu tiên mang lại cho em cảm xúc YÊU… Và cũng chính anh, cho em biết rằng, giữa cuộc đời này, đôi lúc cho đi là không nhận lại, đôi lúc yêu hết lòng sẽ chỉ nhận đớn đau…

Ba năm, em chỉ sống trong im lặng, im lặng ngắm nhìn cuộc đời bằng ánh mắt u hoài của một lần nhận tổn thương , im lặng để thấy người ta yêu và hạnh phúc … Khi chưa một lần biết đau, ta sẽ thấy vết thương đầu đau đớn không ai thấu cả. Em là vậy. Em đã sống ba năm, không biết yêu thêm người khác. Em ngỡ rằng nỗi đau sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi. Và đó là nỗi đau to lớn nhất trong cuộc đời mình. Em đã lãnh cảm như thế, như chính biểu hiện của sự gục ngã. Em đã nghĩ, mình không thể yêu ai thêm lần nữa…Đó là khi em biết thêm một điều nữa. Khi đau đớn quá nhiều, ta sẽ thấy những vết thương ngày xưa vẫn chưa là gì hết, vết thương chồng chất vết thương, một ngày nào đó, ta còn chẳng thấy đau đớn có cảm giác như thế nào nữa…

Ba năm sau. Anh – như cơn mơ dài, hoang hoải em mải miết trốn chạy. Chúng ta tưởng rằng sẽ hàn gắn được những nỗi đau, những niềm tin vụn vỡ ngày nào… Nhưng vô vọng. Em không dưới một lần băn khoăn như ai đó. Yêu một người đã cũ như đọc lại một quyển sách mà em đã biết trước được cái kết. Dù cho em chọn đọc như thế nào đi nữa thì em cũng không thể thay đổi được đoạn kết. Hôm nay, anh nói “Em đừng đợi nữa”. Em muốn hỏi lí do. Và không có lí do gì nữa cho em đợi chờ. Phải thật. Khi đã không còn tình cảm gì hết hay cái tình cảm của ta đã quá nhàu nhĩ, cũ kĩ, chúng ta chỉ lấy vương vấn là điểm bấu víu cho sự bắt đầu thì khi bỏ mặc chúng ta chẳng cần đưa ra lí do gì hết cả.

Em vẫn lặng im, không khóc. Tim chợt nhói. Em cũng không tò mò lí do như xưa nữa. Em biết. Em càng hiểu chuyện bao nhiêu, em sẽ càng khổ bấy nhiêu. Em càng muốn rõ ràng bao nhiêu, em sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu. Ngay từ đầu, đào bới những quá khứ đã ngủ quên đã là em sai. Ngay từ đầu, lẽ ra em không nên hi vọng. Ngay từ đầu, em đã không nên quay đầu lại…

Chúng ta sẽ còn gặp nhau ư? Chúng ta sẽ nói gì trong ngày hôm ấy? Chúng ta có chúc nhau hạnh phúc được hay không? Anh? Còn em không làm được. Anh hạnh phúc , vậy ai là kẻ trả giá cho những đớn đau trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà em đã, đang và sẽ hứng chịu? Xin lỗi! Em có thể không làm được một người quá cao cả và vị tha để tha thứ tất cả như thế…

Chúng ta sẽ lại lặng im như ba năm trước đó và coi nhau như không tồn tại phải không? Chúng ta sẽ cùng nhau chôn chặt cái tuổi trẻ bồng bột đó trong lòng mình. Như vậy, chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm tổn thương nhau thêm một lần nào nữa. Em sẽ không hi vọng, sẽ không đợi chờ thêm một lần nào nữa.

chia tay

Một lần, xin anh đừng hạnh phúc .

Nguồn: Emđẹp.vn

SHARE