Đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, có một công việc tạm coi là ổn định, thông minh, hài hước, ngoại hình ưa nhìn nhưng có những cô gái gần ba mươi vẫn chẳng thể tìm cho mình được một bến đỗ. Trong lúc mấy cô bạn bằng tuổi đã có một gia đình êm ấm với những đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn thì riêng đây vẫn ‘một cõi đi về’.
Những cô gái gần ba mươi, chưa gặp được một người đúng thời điểm, đôi khi mải mê vào guồng quay của công việc, nhưng đôi lúc lại tự hỏi, rồi liệu mình sẽ như thế nào. Sẽ như thế nào với những câu hỏi của bố mẹ ‘thế giờ tính sao?’, sẽ như thế nào với ánh mắt dò xét của hàng xóm ‘bao giờ lấy chồng’, sẽ như thế nào đối với thắc mắc của bạn bè ‘thế có định lấy chồng nữa không?’. Chẳng có câu trả lời nào mà những cô gái gần ba mươi thấy hợp lý, bởi ngay chính bản thân đôi khi cũng ‘mất phương hướng’ với chuyện tình duyên này. Đôi lúc lại tự hỏi: tại sao phải lấy chồng?
Phụ nữ gần ba mươi cũng mong manh và yếu đuối lắm, đừng nghĩ trưởng thành là con người ta có thể cứng rắn. Thật ra đôi lúc họ vẫn thèm được trẻ lại, được xinh hơn, được bảo vệ, được nhõng nhẽo với người họ thương yêu. Nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở phải cứng rắn và mạnh mẽ, bởi mình không thương mình thì ‘trời tru đất diệt’. Những mâu thuẫn chồng chéo khiến các cô gái ngày càng khó hiểu và cả khó chiều.
Băn khoăn một tí thế thôi, nhưng tình yêu không phải là tất cả những gì mà những cô gái gần ba mươi chú ý đến. Công việc ngập đầu, nào kế hoạch, nào báo cáo, nào chiến lược… tất cả những guồng xoáy đó cho đến bạn bè, xã hội như cuốn trôi tất cả những thời gian rảnh rỗi. Cô bạn gần ba mươi của tôi thường cười và nói: đến thời gian cũng chẳng có để mà buồn với cô đơn.
Họ hơn những cô gái tuổi hai mấy ở chỗ, họ biết cách lấp chỗ trống thời gian của chính mình. Nếu rảnh quá thì họ kiếm một lớp học đàn, học khiêu vũ, nếu rảnh hơn thì họ đi spa làm đẹp, shopping mua áo váy mới. Cuộc đời luôn có một sự bù đắp cho những trái tim yêu muộn, cưới muộn. Nhìn những cô gái gần ba mươi xinh đẹp, mấy cô bạn chồng con đề huề lại ước ao giá được như thế, giá cứ độc thân rồi khi nào thích đi du lịch thì cứ đi, thích đi café thì cứ đi, chẳng phải lo thay bỉm tã, chẳng phải đầu bù tóc rối vì việc nội trợ gia đình.
Sự tự do khiến những cô gái gần ba mươi yêu đời và trẻ trung đến lạ. Độc thân không phải là quyết định nhưng độc thân đôi khi lại là sự lựa chọn đúng đắn. Thay vì yêu vội, cưới nhầm, những cô gái ba mươi lại bình thản đến lạ kỳ.
Họ không thờ ơ với tình yêu nhưng họ chuẩn bị trước cho mái ấm những điều cần thiết và nhỏ nhặt nhất. Họ loay hoay với những công thức nấu ăn, làm bánh để mong sau này có thể nấu một bữa ngon cho người đàn ông họ thương. Họ tập thể dục, cố gắng giảm béo để mong xinh đẹp, khỏe mạnh, thế mới ‘có sức’ mà chờ tình yêu được. Họ đôi lúc như những đám mây vào những ngày chông chênh, nhưng lại là ánh mặt trời của những ngày nắng đẹp.
Những cô gái gần ba mươi họ luôn là như thế, có lúc buồn, lúc vui, lúc cô đơn, lúc nhiệt huyết. Vẫn chưa tìm được một câu trả lời khi ai đó hỏi chuyện lấy chồng, nhưng có lẽ, thứ họ đang tìm kiếm, là câu trả lời về một cuộc sống hạnh phúc trong tự chủ và tự do.
Guu