Làm người lớn, chưa bao giờ là dễ…

Hôm nay ta lại gặp nhau giữa chốn đông người, cách nhau vài mét nhưng cảm tưởng như chưa hề quen biết bao giờ…

Anh dạo này vẫn ổn chứ? Cô ấy có chịu đựng anh hay không? Hôm nay ta lại gặp nhau giữa chốn đông người, cách nhau vài mét nhưng cảm tưởng như chưa hề quen biết bao giờ. Em thấy mình cô đơn, không chỉ vì anh, mà vì quá nhiều thứ. Em tự hỏi rằng ngay lúc này có ai thực sự là bạn của em không, hay hai từ” bạ bè” chỉ là thứ phù du thôi? Mất cả vật chất, tiền bạc, mất cả tình cảm. Cảm giác ngồi trên đống lửa chính là cảm giác này. Lòng đang rất khó chịu nhưng chẳng thể nói với ai. Anh biết con người ta cô đơn nhất là khi nào không? Là khi xe bị hỏng, mở điện thoại ra lướt hết danh bạ nhưng chẳng gọi được cho ai. Là khi đứng giữa hàng nghìn người trên phố trong một ngày lễ nhưng đến ngay một đứa bạn cũng chẳng có chứ đừng nói là người yêu. Em thực sự đã quá quen với cảm giác cô đơn như thế này. Nhưng mỗi lần như vậy, cảm tưởng như cả bầu trời muốn sụp xuống đầu.

Làm người lớn, chưa bao giờ là dễ...

Hôm nay em lại lần nữa quyết định đi vào con đường đó của chúng ta một mình. Bước từng bước nặng trĩu, em khẽ nhắm mắt để giọt nước mắt đau buồn, cô đơn bấy lâu chảy ra thấm vào môi ấm ấm nhưng thấu rõ cay đắng bao phần. Em thấy thương chính mình, thương cho bao đau buồn phải vượt qua, thương cho những kỉ niệm cứ vương vấn mãi, thương cho trái tim em rạn nứt, thương cho những ngày tháng phải một mình giải quết mọi thứ và một mình gồng gánh cả bầu trời đen u ám. Ngày này năm ngoái, anh vẫn bên em? Ngày này năm nay, anh đi đâu rồi? Bờ vai cho em dựa ngày ấy đâu mất rồi? Giá mà giờ em vẫn mạnh mẽ, mà đứng vững tiếp nhỉ? Chỉ tiếc là tất cả thử thách cuộc đời lại khiến em dễ ngã gục vậy! Một từ “BUỒN” thôi, có đủ để diễn tả hết tâm trạng của em?Làm người lớn, chưa bao giờ là dễ...

Giá mà em có thể quên đi quá khứ có anh, hạnh phúc có nước mắt có nhưng nỗi đau để lại sau này quá lớn. Tiếc thật anh nhỉ? Chỉ suýt chút nữa thôi, là mình có thể cùng nhau đi suốt một đời… Khi chia ly ấy, miệng thì buông lời độc đoán vậy thôi mà lòng vẫn cứ vương vấn lắm! Chỉ là cứ cố trách người ta bỏ mình sao dễ dàng quá! Em chẳng chắc chắn nữa. Khi tất cả kết thúc thì thứ làm con người ta tiếc nuối nhất là con người hay kỉ niệm hả anh? Giá mà giờ có ai cho em mượn bờ vai một chút, rồi ngày mai em sẽ trả. Tự dưng lại buồn quá, chỉ muốn ngả đầu thôi. Có những ngày, em chẳng có gì hết, ngoài cô đơn, vấp ngã và tổn thương. Dường như làm người lớn chưa lúc nào là dễ…
Nguồn: Guu.vn
SHARE