Trải qua những cuộc tình, hạnh phúc có vui vẻ có thương đau hạnh phúc có, bản thân tổn thương nhiều trưởng thành khôn lớn lên cũng nhiều rồi. Có lẽ thứ hợp với tôi lúc này là cô đơn, cô đơn không phải là không yêu ai nữa mà cô đơn để tĩnh tâm lại đợi sóng yên biển lặng. Yêu một người ở cái tuổi mà tôi đã trưởng thành, đã mạnh mẽ để gạt qua đau thương, yêu một người mà không còn bồng bột dại khờ, cho dù không mạnh liệt sâu đậm thì có lẽ tôi cũng an lòng.
Khi con người không trẻ quá không già quá nhưng có nhiều vết nứt trong tình cảm họ sẽ già dặn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cho đến bây giờ nếu nói đã quên hết quá khứ rồi cũng không đúng, người ta nói yêu ai chân thành thì sẽ chả dễ dàng buông bỏ. Tôi vốn thích tình yêu nhẹ nhàng không phô trương mà lâu dài nhưng mà sao khó quá. Nhiều khi dặn lòng thôi không yêu ai nữa, mệt mỏi vậy đủ rồi.
Thế nếu sau này chúng ta không đồng hành với nhau nữa?
Cuộc đời chả lẽ nhạt nhẽo vô vị thế sao? Bản thân bây giờ mệt mỏi chẳng có thứ gì xứng đáng để theo đuổi chẳng có hứng thú để làm việc gì cả. Gần như động lực để duy trì cuộc sống cũng không có.
Chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi mà chẳng thể làm gì, chẳng biết nói với ai cho vơi bớt. Sống trong những u uất đau buồn mãi cũng nên đứng dạy mà suy nghĩ lại, có cần khi vứt bỏ những thứ quan trọng để hoài niệm mãi về cái quá khứ kia không, cái quá khứ không mấy tốt đẹp nhuộm đen một màu buồn bã, tâm hồn chết dần chết mòn đi. Là cô gái hiện đại ngại gì có đơn, có gì mà không mạnh mẽ tôi tự nhủ như thế.
Có những thứ rất nhỏ những để mình quên được thì rất lâu, nhớ cũng được quên cũng được giữ trong tâm trí thôi, cầm balo lên gạt lên tất cả mạnh mẽ chống chọi với bộn bề cuộc sống. Bây giờ người tôi nhớ nhất là tôi của ngày xưa, vô tư hồn nhiên hay nói hay cười nhây bựa, luôn mỉm cười với cuộc đời. Chứ còn bây giờ thì, tình yêu nó làm cho ta biết thương biết nhớ biết giận biết vui vẻ, biết hạnh phúc nhưng với tôi bây giờ nó xa xỉ quá. Nó không còn quan trọng không nằm trong đầu tôi nữa.
Cuộc sống mà ai rồi cũng phải chết đi, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm mà thực sự chả đi đến đâu quỹ thời gian được sống của tôi càng ngày càng ít đi, nghĩ lại mình chưa làm được gì cả, chỉ mải chạy theo những thứ đau buồn tự mình làm đau mình. Sau tất cả tôi nhận ra mình hợp với cô đơn hơn tất cả, cô đơn đi đôi với sống tốt hơn biết suy nghĩ hơn, thời gian không dành cho facebook cho mấy trò yêu đương nhảm nhí không kết quả, cô đơn là động lực để việc học tập tốt hơn bởi cứ cố làm bản thân thật bận rộn, làm cho cuộc sống thường ngày bận bịu buông việc này bắt việc khác sẽ không có thời gian nghĩ linh tinh nữa.
Bây giờ có thể tự tin mà nói rằng tôi đang trưởng thành, đang cố làm mới bản thân cố tập luyện cố học tập cố thực hiện ước mơ, đã tự tin tự làm những điều mình muốn tự dám đi đây đi đó cho hiểu biết rồi làm những việc trước giờ chưa từng làm. Mọi thứ sẽ qua thôi, cô đơn bây giờ sẽ là bạn là tri kỉ là người yêu là người giúp tôi trưởng thành làm cho đời sóng yên biển lặng, thời điểm thích hợp có mọi thứ trong tay sẽ là lúc để tôi bắt đầu chuyện tình cảm nghiêm túc. Còn thương người cũ thì đừng đến với người mới! Hãy trưởng thành lên hay im lặng mà bình thản với cuộc đời bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống là chặng đường dài đừng vì chút vấp ngã mà chùn bươc, biết đâu bạn không có tình duyên may mắn thì sẽ thành công trên một con đường khác.
Nguồn: Guu.vn