Là con gái thì đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người em. Là con gái đừng nên cười quá nhiều vì khi ấy chẳng ai tin em có thể khóc vì những điều người ta làm em tổn thương. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ.
Tôi bỗng hiểu ra rằng, dám thoải mái thể hiện cảm xúc riêng của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, yếu đuối thì tìm đến ai đó để dựa dẫm, đôi khi, đó mới là sự mạnh mẽ thực sự, còn những cô gái luôn cứ cười dù cho chuyện gì xảy ra, cứ “ngang tàn”, cứ tỏ ra cứng rắn, hóa ra lại yếu đuối và nhạy cảm đến tận cùng…
“Cảm xúc con người luôn là một thứ gì đó phá cách được bọc trong những nguyên tắc, luật lệ. Cũng giống như em, chẳng có ai có đủ mạnh mẽ kiên cường trước sóng gió thăng trầm cả. Em có thể tỏ ra cứng rắn, tỏ ra yêu đời, nhưng đau vẫn là đau, càng dấu sâu trong lòng nỗi đau ấy sẽ chỉ như một căn bệnh nan y càng ăn mòn tâm hồn, đến lúc “trái gió chở trời” thì cô gái bé nhỏ như em sẽ phải làm sao đây! Cuộc đời em đâu chỉ có một Người yêu em. Bạn bè em luôn quan tâm em, gia đình luôn là mái ấm bao bọc em trước giông bão, hay biết đâu quanh em vẫn có một nửa yêu thương đang hàng đêm thao thức mong được gặp em ở ngã ba đường. Cô gái dũng cảm ạ, nếu đơn giản lại chỉ là em muốn chữa lành nỗi đau của em thì em đã không tỏ ra quá mạnh mẽ như vậy, em đã hét to rồi thoải mái cho những giọt nước mắt kia tự do làm những gì mình thích. Tôi luôn mong em hãy cứ sống cho hiện tại, trân trọng quá khứ, tuổi trẻ hãy cứ làm những gì mình thích, học những gì mình muốn, đam mê cái gì hãy cứ theo đuổi, rồi khóc khi buồn, cười sảng khoái khi vui. Đó mới đúng là cô gái mạnh mẽ mà ai đó phải yêu thương!!”
Con gái ạ, dẫu em có tỏ ra lạnh lùng và bất cần đến đâu đi chăng nữa thì tận trong sâu thẳm vẫn là một tâm hồn mong manh, dễ bị tổn thương… Suy cho cùng có lẽ vẫn không thể phủ nhận rằng em là con gái, và cái tính nữ bẩm sinh ấy vốn là bất biến theo thời gian… Em hãy cứ tự tin, đôi khi có một chút gì hơi ngạo mạn và ngang bướng, mọi người sẽ gọi em là cô gái cá tính, tôi cũng sẽ thấy em như vậy. Nhưng em ơi, sao có những khi tôi bắt gặp ánh mắt em, nó lặng buồn và xa xăm đến thế, cũng có khi tôi bắt gặp nơi khóe mắt em có một chút long lanh, nhưng chỉ là chút long lanh thôi nhé, chứ tôi không hề thấy có giọt nước nào rớt xuống cả. Người ta có bao giờ thấy em khóc? Ừ, chẳng bao giờ phải không, bởi với em, nước mắt chỉ lặng lẽ thành dòng chứ có bao giờ bật lên thành tiếng?
Cuối cùng, trái tim em vẫn là một trái tim con gái, rồi em cũng gặp được một người khiến trái tim ấy không còn tuân theo những khuông nhịp thường ngày…Người ta cũng bị ấn tượng bởi sự thông minh, cá tính nơi em, hai người là một cặp bài trùng thật hợp, nhưng sự tự tôn và lòng kiêu hãnh khiến em vẫn thế: mạnh mẽ, lém lỉnh, sòng phẳng, hiếu thắng và tự tin…Rồi cuộc đời nào đâu có như người ta mơ, cũng có một cô gái khác hướng về người mà em đem lòng thương mến…Người ấy đứng giữa 2 lựa chọn, hoặc là em, hoặc là cô gái kia…Và câu trả lời, người ta chọn cô gái ấy…
Rồi tôi chợt suy nghĩ về khái niệm mạnh mẽ và yếu đuối trong cuộc sống này…Tôi bỗng hiểu ra rằng, dám thoải mái thể hiện cảm xúc riêng của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, yếu đuối thì tìm đến ai đó để dựa dẫm, đôi khi, đó mới là sự mạnh mẽ thực sự, còn những cô gái giống em, cứ cười, cứ “ngang tàng”, cứ tỏ ra cứng rắn, hóa ra lại yếu đuối và nhạy cảm đến tận cùng…
Là con gái thì đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người em. Là con gái đừng nên cười quá nhiều vì khi ấy chẳng ai tin em có thể khóc vì những điều người ta làm em tổn thương. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ.
Nguồn: Guu.vn