Đó là tâm trạng chung của những người yêu bóng đá nước nhà sau khi xem các trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019.
Buồn cho tuyển Việt Nam vì từ khi hội nhập với bóng đá khu vực và thế giới sau năm 1975, tuyển Campuchia chưa bao giờ “quần tơi tả” được đội tuyển của chúng ta, như những màn tra tấn người hâm mộ Việt Nam ở hiệp 1 và thời điểm cuối hiệp 2 trong trận đấu tối qua.
Buồn vì mới đến phút 85, tuyển Việt Nam chỉ còn 9 người trên sân vì có hai cầu thủ bị… vọp bẻ và chấn thương, đến độ bình luận viên của VTV6 phải thốt lên khi thấy Huy Hùng xin thay người: “Làm gì còn người nữa để thay” (vì lúc này tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người). Thời điểm cuối trận chúng ta đành “chấp” người đối phương vì có đến 3 cầu thủ chỉ còn đi bộ trên sân. Buồn vì Công Phượng, cầu thủ được xem là tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam, vẫn chưa thể trở thành một ngôi sao đích thực và bị thay ra ở giữa hiệp 2.
Nhưng có lẽ điều khiến mọi người buồn nhất chính là khi xem tuyển Thái Lan chơi một trận tưng bừng trước tuyển Úc tại vòng loại World Cup. Đối đầu với một đội tuyển từng 4 lần dự World Cup, các cầu thủ Thái Lan đã đối đầu một cách sòng phẳng, tự tin tranh chấp bóng khắp mặt sân không biết mệt mỏi. Cầu thủ trẻ Chanathip Songkrasin, người được ví là Messi của Thái Lan dù thể hình nhỏ bé nhưng đã khiến các cầu thủ Úc cao hơn một cái đầu phải chạy phía sau.
Song, điều khiến người xem thán phục nhất đó là tinh thần thi đấu và thể lực tuyệt vời của các cầu thủ Thái Lan. Trước những cầu thủ có thể hình rất cao to và thể lực sung mãn, các cầu thủ Thái Lan vẫn đủ sức đeo bám, tranh chấp và cản phá đối thủ suốt trận không hề mệt mỏi. Dù để thua trận 1-2 nhưng người Thái khiến cả đội tuyển Úc phải rời sân với gương mặt buồn rười rượi vì họ không nghĩ tuyển Thái khó nhằn đến vậy.
Vì sao người Thái có thể đối đầu sòng phẳng với một có đẳng cấp thế giới như Úc?
Đơn giản họ đã chọn cách đào tạo cầu thủ theo xu hướng của bóng đá hiện đại. Đó là thể hình cầu thủ ở vị trí hậu vệ và tiền đạo phải cao to, lối chơi không cần hoa mỹ nhưng kỹ thuật xử lý bóng phải gọn gàng, chính xác. Đặc biệt, tư duy chơi bóng của từng cầu thủ rất sáng tạo, khi có bóng chỉ cần khoảng 30 giây, bóng đã được triển khai bằng 2 đường chuyền đến vòng cấm của đối phương.
Nhìn lại lối chơi của tuyển Việt Nam, khi các tiền vệ có bóng, phải mất cả phút bóng được triển khai đến vòng cấm của đối phương. Lúc này thì một rừng người của họ đã về bao quanh các mũi tấn công của chúng ta, các pha tấn công đành đập nhả cho nhau rồi quay trả bóng về cho… các trung vệ đội nhà.
Xem xong trận thắng chật vật Campuchia 2-1, hẳn nhiều người sẽ tự hỏi bóng đá Campuchia đang có bước tiến vượt bậc hay bóng đá Việt Nam đang thụt lùi?
Nhưng bóng đá Việt Nam có thụt lùi hay giẫm chân tại chỗ thì chúng ta còn lâu, lâu lắm mới đuổi kịp người Thái. Thậm chí chẳng biết đến khi nào!
Theo thanhnien